Tương truyền rằng, từ rất lâu rồi trên vùng núi An Khê có một anh thợ săn lành nghề tên là Hồ Lương. Hàng ngày anh vào rừng săn thú để làm thức ăn hàng ngày. Một lần, anh trở về nhà rất sớm sau khi săn được kha khá thức ăn.
Thời tiết hôm ấy rất nóng nực, oi bức, Hồ Lương sợ chỗ thức ăn mới săn được sẽ bị ôi thiu, hỏng mất nên trên đường về anh tiện tay hái mấy cành lá dùng để che thức ăn, vừa tránh nắng lại tránh được côn trùng. Về tới nhà, sau khi dỡ thức ăn xuống, Hồ Lương phát hiện trong nhà tỏa ra mùi hương cực kì dễ chịu. Anh kiếm tìm mãi nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra mùi lạ ấy từ đâu mà có. Mãi đến khi xem lại chỗ thức ăn mang về, anh mới biết mùi thơm kia tỏa ra từ số lá cây mà anh ngắt để che thức ăn hồi trưa.
Hồ Lương lấy làm lạ liền đem chỗ lá cây ấy nấu thành nước uống thì nhận thấy thứ nước kia thực sự vô cùng sảng khoái, làm người ta quên hết mệt mỏi, trong người khoan khoái dễ chịu. Anh lập tức quay lại chỗ cây lạ hồi sáng đánh mấy gốc mang về nhà trồng rồi pha uống thử nhưng không tìm được hương vị như lúc đầu. Sau một vài lần anh hiểu ra, muốn thức uống này được ngon hơn cần phải phơi héo rồi sơ chế.Người dân sau này để nhớ công Hồ Lương đã tìm ra loại trà này họ đặt tên là trà oolong bởi tiếng địa phương Hồ Lương phát âm gần giống với oolong.