Đang để đầu óc vẩn vơ nghĩ tận đâu thì một newfeed khác hiện lên, là hình ảnh cậu bạn đang ngồi lơ đãng nhìn về phía xa xa qua ô cửa kính mờ, trên bàn cũng là một tách trà nóng với dòng chia sẻ: “Một ngày mới lại đến…uống trà…tịnh tâm và…bước tiếp…”
Tinh tinh ! Lại một newfeed khác nữa từ một cô bé dễ thương đang chu môi tạo dáng check in tại một quán café lãng mạn, bên cạnh là một cốc trà đá với phần bánh sáng ăn dở cùng câu minh họa: “Hihi ! chào ngày mới cả nhà, cũng trà sáng như ai chứ bộ…mà là…trà đá "
Ừ thì cũng với một tách trà…nhưng bên cạnh ấy là những ngữ cảnh, những con người hoàn toàn khác lạ, với độ tuổi khác xa và tính cách lại càng khác biệt. Vị tiền bối bên chén trà giữa đêm khuya tĩnh mịch như một thú vui tao nhã, một khoảng lặng lí tưởng để tịnh tâm, để suy nghĩ và chiêm nghiệm. Cái thời điểm ấy, trong không gian ấy ông nhẹ nhõm để nói ra những tiếng lòng khó nói với người bạn trà trung thành luôn lắng nghe nhưng chẳng lắm lời phán xét,có lẽ ấy chính là lúc để ông sống thật với chính mình, tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời, vì ông-chính ông mới hiểu được lòng ông đang nghĩ gì. Cậu bạn kia bên chén trà buổi sớm mai với cái nhìn xa xăm, câu ghi chú ngập ngừng, như muốn chỉ một ngày nữa với cậu lại sẽ là những điều mới, những thứ bất ngờ cậu chẳng thể lường trước, cứ thản nhiên và phải thật tịnh tâm để sẵn sàng chờ đón. Còn cô bé nhí nhảnh kia với cách ứng xử của mình như một cách để thể hiện cá tính riêng và lộ rõ cái vô tư vô lo với ánh nhìn cuộc sống thật trong trẻo tinh khôi.
Mỗi người mỗi vẻ, mỗi cách thể hiện, mạng là ảo nhưng cuộc sống là thực, trong cái ảo con người ta để lộ diện ra một phần cái thực và sống cuộc sống thực của mình theo cách riêng họ muốn.
Chén trà thanh tao, cuộc sống muôn màu, sống thật- sống ảo – tự người lựa chọn…